Lô tô XSMB , lâu nay đã trở thành một thứ dễ gây nghiện cho những kẻ nuôi ảo vọng “một tấc đổi đời”. Những tưởng chỉ ở những đối tượng kiếm ra tiền mới giám chơi, nào ngờ nó còn ăn vào máu của những đứa trẻ “chưa kịp lớn”.

Tranh thủ 2 ngày cuối tuần tôi bắt xe về thăm nhà, về tới đầu làng tôi ghé quán nước, đang đứng chờ bà chủ quán tạp hóa lấy cho bao thuốc tôi giật mình khi nghe thấy một tiếng động mạnh khiến tôi giật mình quay lưng lại. Chiếc xe đạp cà tàng bị vứt lăn lóc xuống đất, 2 bánh xe vẫn còn quay tít. Chủ nhân của nó là một thằng bé loắt choắt, nước da đen nhẻm, trên tay cầm theo mẩu giấy ô li to bằng bàn tay. Nó tiến lại gần, rồi hất hàm cười nhăn nhở với bà chủ quán nước: “Nay bầm cho con 05, 43. Mỗi con 1 “lít” (100 nghìn). Nợ, mai xin được tiền đóng học của ông bà già thì trả!”. Á, ra thằng này là con chị Thắm ở cuối làng. Hồi tôi ra Hà Nội học, nó vẫn còn cởi truồng chạy lông nhông khắp xóm, thế mà nay đã choai choai cả rồi. Điều khiến tôi sửng sốt là bởi câu nói “sặc mùi đề đóm” vừa rồi của nó.

Cứ tưởng chỉ có dân ở thành thị hay nông thôn vùng ven đô mới “ngập” trong vòng xoáy của cơn bão lô tô, nào ngờ ở tận quê tôi, một nơi heo hút dưới chân núi, trẻ con cũng thạo việc suy lô, tính đề. Chả trách, bà chủ quán bảo tôi chả biết gì cũng đúng.

Thằng nhỏ thấy tôi có vẻ muốn “học hỏi”, nó liền “xổ” ra một tràng, y như muốn thể hiện rằng mình là một “nhà thông thái”: “May thế, đêm qua mơ thấy cháy nhà. Đề kiểu gì hôm nay cũng về 05, 43. Có khi còn làm 2 “nháy”. Mơ cháy cũng phải chia ra mấy loại thì mới “chuẩn không phải chỉnh”. Nếu mơ thấy đống lửa thì oánh 08, 48. Còn nếu chỉ là lửa cháy thì cứ 07, 27, 67, 87 mà thả, còn cháy nhà thì phải 05, 43″. Kệ, mặc dù chả hiểu gì nhưng tôi vẫn cười khúc khích tỏ ý thán phục, thằng bé giấu vội mẩu giấy ô li lúc trước vào túi áo như sợ tôi bắt thóp. Chả hiểu nó chép ở đâu ra mấy cái gọi là “giải mã giấc mơ” để “oánh” cho nó chuẩn.

Tôi nghĩ bụng, chắc những “nhà phân tích đại tài” về giấc mơ đề đóm có lẽ phải sống trên đống vàng, bởi lẽ chỉ đánh 1, ăn những 70, hơn nữa chiều “gieo” tối đã “gặt” rồi (?). Một người phụ nữ cũng ngoài 40 tiếc rẻ kể lại: “Hôm qua trên đường về quê, gặp chiếc ô tô mất lái lộn chổng vó xuống ruộng, kịp để ý thấy cái biển số có đuôi 90 thế là về chơi bạch thủ con 90 cả triệu bạc. Cẩn thận lại còn lộn con 09 rồi cả tổng 9, đầu 9 đuôi 0, nào ngờ nó lại về con 06 mới đau chứ! “. Vừa dứt lời, ông bạn đề ngồi cạnh vỗ đùi đánh đét: “Đúng quá còn gì! Biển số của nó là 90 mà xe lộn ngược thì thành 06 là chính xác quá chứ gì nữa! Chuẩn chưa? Có mà cãi vào xoong! “. Bà “vồ” đề hụt đần mặt như thể vừa ngỡ ra một điều gì đỏ, rồi cười nhăn nhở: “ờ! Hớ, hớ! Sao lúc đấy ngu thế, không nghĩ ra! “. Ông bạn “đề” thấy thế liền tranh thủ khoe tài “đoán bóng “: “Đấy, thứ 6 tuần trước đổ con 23, hôm sau phang đuôi 3, nó về luôn 73. Thì 7 chả bóng 2 là gì? Chiếu hàng dọc, tối nay nhất định về đuôi 8, kép 88 lâu không ra, kiểu gì cũng chết”.

Tôi cũng chẳng tin điềm báo như thấy chuyện gì đó vận vào con số để chơi lô tô nhưng có một điềm báo chính xác nhất là bất cứ ai “dính” vào đề đóm chắc chắn chung một kết cục khuynh gia bại sản, thân bại, danh liệt nếu không biết kịp thời dừng lại. Bởi những con số nhảy trong lồng quay chẳng bao giờ chịu theo lòng người, không thì chơi lô tô chả mấy chốc thành tỷ phú! ấy vậy mà, hiếm ai chịu tin theo điềm báo này.

Nguồn : http://gig.vn