Sống trên đời có đôi lần tình cờ, người ấy dừng bước với ta, để lại cơn bão lòng đang cuộn sóng rồi cứ thế ra đi. Lạ kỳ thật!

Nhiều lúc muốn thu hết can đảm để ngỏ lời trước, nhưng cứ chần chừ, cứ đau đáu rồi cũng chẳng đủ can đảm, nên chúng ta đã mất nhau, mãi mãi chẳng thể tìm lại. Ừ thì đúng là tôi chẳng chắc chắn tình cảm trong mình có phải là tình yêu hay không, nhưng có lẽ nhiều năm tháng về sau, tôi sẽ hối hận vì không mở lời cùng người ấy.

Chẳng cần biết chúng tôi đã quen nhau như thế nào, rồi thì tình yêu ấy ra sao, bản thân đã cố gắng thế nào, chỉ biết khi cơn mưa đầu mùa ngang qua, ngoảnh lại người đã xa rất xa. Đó là điều tôi chẳng bao giờ muốn xảy ra, nhưng thực tế thì tàn khốc hơn rất nhiều.

Có thể chúng ta chờ đợi thời gian trả lời cho những hoài nghi, thắc mắc của chính mình, nhưng đến thời điểm cho là thích hợp thì người cũng đã đi mất rồi. Thế chẳng phải là chậm một giây thôi là mất nhau cả đời hay sao? Thế nên, nếu bạn đang “thương thầm nhớ trộm” ai đó thì đừng ngần ngại, chớ chần chừ vì điều đó sẽ khiến bạn hối hận không kịp đâu.

Chẳng thể nhận mình là kẻ “già đời” nhưng ít nhất tôi đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc đó. Thích một chàng trai đơn phương, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng chuông tin nhắn hiển thị nick người ta tim tôi đã đập loạn xạ. Tựa như trên thế giới này chỉ có mình tôi và người ấy, thế nhưng tôi giấu nhẹm tất cả cảm xúc về người, chỉ mong đi bên lề cuộc đời, chia sẻ vui buồn với người ấy nhưng sự đời đâu như giấc mơ.

Những mối quan hệ không tên như thế rất mỏng manh, dễ tan biến, bởi chẳng có sợi dây nào ràng buộc giữa hai con người xa lạ. Đến bây giờ, dù vẫn chuyện trò nhưng tôi nhận ra sự hững hờ, vô tâm nơi người, vậy mà vẫn cứ cố chấp, cứ ôm giữ thứ tình cảm thầm kín mà không dám thừa nhận với chính mình rằng người ta đã có một người để thương, để yêu.

Giá như ban đầu tôi can đảm hơn, mạnh mẽ một lần để nói ra tất cả thì giờ đây chẳng sống trong niềm hối tiếc như thế này. Dù rằng tôi chắc chắn đó là sự rung động chân thành từ trái tim thì cũng chẳng còn bất cứ cơ hội nào để bày tỏ nữa. Vậy, chỉ cần bỏ lỡ một khoảnh khắc là chúng ta sẽ không biết được đối phương có tình cảm với mình hay không. Cứ thế niềm hoài nghi cứ lớn dần mà không có một lời hồi đáp nào cả!

Bởi thế người yêu thầm chính là người dũng cảm nhưng cũng là kẻ nhút nhát nhất trên đời. Tình cảm vốn dĩ là dấu hỏi chấm lớn nhất, cuối cùng rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Nhưng nỗi buồn thì vẫn vây kín, sự hối tiếc vẫn nằm trên trang nhật ký không nhòe màu dẫu thời gian bám lên nó một lớp bụi dày.

Trong tình yêu đến trước hay đến sau không hề quan trọng, đừng để hối tiếc vì yêu đúng người nhưng sai cách, chắc chắn là vậy rồi! Dẫu đôi khi nói ra thì mọi thứ chẳng như mình mong chờ, nhưng ít nhất những năm tháng về sau chúng ta sẽ thanh thản hơn với quyết định ngày ấy.

Tôi là một kẻ dại khờ, một người thua cuộc trong chính tình cảm của mình, tôi đã đánh mất tình yêu trong những điều bản thân cho là chưa chắc chắn, đánh rơi một lời tỏ tình chết yểu khi chưa kịp nói. Cuộc đời này, chỉ cần chậm, đôi khi là vài giây cũng đủ để lạc mất nhau suốt cuộc đời dài rộng.

Có những mối quan hệ lặng thầm chưa chắc đã tốt, dù chắc nói ra cũng chẳng bên nhau, nhưng một người đi, một người sống với nỗi tiếc nuối, còn dày vò hơn gấp nhiều lần. Sống trên đời có đôi lần tình cờ, người ấy dừng bước với ta, để lại cơn bão lòng đang cuộn sóng rồi cứ thế ra đi. Lạ kỳ thật!

Nếu đang yêu, đang thương một ai đó thì hãy can đảm để nói ra, đừng ngần ngại, đừng chần chừ nữa, nhé bạn!